Anh đã trở lại nhưng không phải mọi sự trở lại đều mang dáng vẻ của chiến thắng. Có những lần quay về chỉ để chứng minh rằng mình vẫn còn đứng vững. Anh cũng từng vụn vỡ trong im lặng, từng biến mất vào bóng tối. Nhưng ngay lúc không ai còn trông đợi… anh trỗi dậy. Không phải bằng sự hỗn loạn mà bằng một vệt hương sâu lắng, đánh thức những ký ức đã ngủ quên.
Nốt hương đầu tiên khẽ chạm như nhịp tim vừa thức giấc – mảnh mai, mong manh, như sự sống nhẹ nhàng quay về sau một giấc ngủ dài. Rồi làn hương lan rộng, trở thành nhịp đập của một trái tim gai góc nhưng chân thật. Là dư vị của khói thuốc, của những đêm dài chưa kể hết, của những tổn thương đã chai sạn – một tâm hồn từng bị xé toạc, nhưng vẫn đang cố gắng để tồn tại. Và rồi sau tất cả, mùi hương trầm xuống trở thành những nhịp đập âm thầm vì đã không còn đau nhưng không hẳn là bình yên. Chỉ là sự hiện diện lặng lẽ của một con người từng tan vỡ, nay đã đủ mạnh để tiếp tục bước tiếp.